Forum clan [V.ELF]
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Forum clan [V.ELF]

Proud to be Ever Lasting Friend
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình

Go down 
+3
Huyền tử tế ♥
cu_bumchul_sj
zyhae_sj
7 posters
Tác giảThông điệp
zyhae_sj

zyhae_sj


Tổng số bài gửi : 72
Join date : 31/07/2010
Age : 30
Đến từ : Hae"family

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyThu Aug 12, 2010 7:58 am

Tên tác phẩm: Phấn hoa lầu xanh
Tác giả: Tào Đình
Thể loại: Tiểu thuyết Cổ Trang lãng mạn - hiện thực
Độ dài: 24 chương chia thành hai phần


[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Phanhoalauxanh
Uploaded with ImageShack.us


Sơ lược về tác giả :
Tào Đình sinh ngày 14/02/1985 người Trùng Khánh (Trung Quốc). Cô đã viết nhiều thể loại khác nhau như: tiểu thuyết, tản văn, du ký, thơ… với bút danh Bảo Thê. Dù chỉ mới vỏn vẹn 25 tuổi và xuất hiện trên văn đàn Trung Quốc chưa lâu, nhưng cái tên Tào Đình đã không còn xa lạ với các độc giả trẻ yêu thích những chuyện tình lãng mạn và đầy bay bổng. Được độc giả biết đến nhiều nhất với tác phẩm rất "đình đám" có tựa đề "Xin lỗi em chỉ là con đĩ", Tào Đình được coi là thế hệ nhà văn trẻ đầy hứa hẹn và "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" được đánh giá là tác phẩm văn học “kinh điển” mới của dòng văn học mạng.



Các tác phẩm của Tào Đình đã được BachvietBooks xuất bản tại Việt Nam: Xin lỗi em chỉ là con đĩ, Yêu anh hơn cả tử thần, Thiên thần sa ngã, Hồng hạnh thổn thức, Anh trai - em gái, Hôn lễ tháng 3.


Nội dung tác phẩm :



Nổi tiếng với những tiểu thuyết tình cảm đậm chất thành thị và chân thực, nhưng Tào Đình lại chọn bối cảnh cổ trang cho tiểu thuyết mới nhất của mình như một bước đột phá. Ngay khi ra mắt tại Trung Quốc," Phấn hoa lầu xanh" đã là một hiện tượng trên thị trường sách khi bán rất chạy và được cả độc giả lẫn giới phê bình đánh giá cao. Tiểu thuyết là câu chuyện tự thuật về cuộc đời của một cô gái tài sắc vẹn toàn thời Bắc Tống mang tên Sở Sở. Sinh ra trong một gia đình gia giáo với thân phận của một tiểu thư cành vàng lá ngọc được dạy dỗ cẩn thận, cầm kì thi họa đều tinh thông nhưng chính những tình yêu lại đẩy cuộc đời Sở Sở đến chỗ đa đoan. Cuộc đời người con gái ấy đã gợi rất nhiều suy nghĩ cho độc giả về sự mong manh của những kiếp người, của hạnh phúc và cả cái chết…



Độc giả sẽ được tiếp cận với một không gian hoàn toàn mới về tình yêu, hạnh phúc, khổ đau. Lấy bối cảnh là thời phong kiến Trung Quốc xa xưa, dựa vào cốt truyện của dân gian, Tào Đình đã xây dựng số phận bất hạnh của người phụ nữ tài hoa bạc mệnh mang đậm chất cổ điển. "Phấn hoa lầu xanh" cũng dựng nên một bức tranh rõ nét, nhiều thần sắc về một xã hội bị những lễ giáo phong kiến ràng buộc. Ở đó, người con gái không có quyền tự do lựa chọn cuộc sống cho mình, không có quyền phản kháng lại số mệnh...


Cải biên dựa theo câu chuyện dân gian Bắc Tống



cre : kst
Về Đầu Trang Go down
zyhae_sj

zyhae_sj


Tổng số bài gửi : 72
Join date : 31/07/2010
Age : 30
Đến từ : Hae"family

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyThu Aug 12, 2010 8:06 am


Phần Một








Nguyện làm uyên ương
không ao ước thần tiên







Đoạn chêm




"Cổ kim chú" của Thôi Báo có viết:"Uyên ương, thủy cầm, loài vịt giời, con cái và con đực không bao giờ sống xa nhau. Con người cũng giống như vậy, nếu một người tương tư mà chết, sẽ được ví như loài chim này". Uyên ương đậu cùng đậu, bay cùng bay.


Một




Tôi muốn kể một câu chuyện về một cô gái lầu xanh thời Bắc Tống.
Đương nhiên, không phải ngay từ khi mới được sinh ra, tôi đã nhuốm phải son phấn hồng trần. Từ một tiểu thư khuê các, chân chưa từng bước ra khỏi cửa, miệng cười không lộ răng đến một kỹ nữ uốn éo gợi tình dường như chỉ là một giấc mơ, khi bừng tỉnh, tôi lại trở về với khu vườn đào đó,
Dưới bóng cây râm mát, nụ cười nở trong đôi mắt, gió nhẹ hây hây thổi, trong không gian trầm bổng đó là một tình yêu mới chớm nở.
Rất lâu rất lâu sau đó, tất cả sẽ lại trở về rất lâu rất lâu trước đó, ai cũng không phải là ai của ai.
Tôi phải uốn lưỡi vài cái cho thuận miệng, bởi vì câu chuyện quá khứ mà tôi muốn kể rất dài và rất xa...
Cha tôi là một hào lý có tiếng trong vùng, trông ông lúc nào cũng nghiêm nghị, ít nói ít cười; mẹ là một người phụ nữ hiền thục, dịu dàng. Mỗi lần thấy tôi rơi nước mắt vì miếng vải bó chân bị thít chặt quá gây đau đớn, nhân lúc cha không có nhà, mẹ lại ôm tôi vào lòng rồi khóc. Đương nhiên, việc mẹ có thể làm được chỉ là khóc mà thôi.
Tôi vẫn không hiểu tại sao con gái lại phải bó chân, mà hình dạng đôi chân sau khi bó càng dị hình càng được coi là đẹp. Tôi mơ hồ, bất mãn nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện chống đối, mà tôi cũng chẳng có sức lực để chống đối.
Cha tôi hơi béo nhưng lại rất cao lớn. Cha là người đàn ông duy nhất mà tôi được thường xuyên nhìn thấy. Em trai còn quá nhỏ, vì vậy, tôi thường không coi nó là một người khác giới. Từ trước tới giờ, cha thường rất ít khi nói chuyện với tôi, còn tôi, cũng vì sợ hãi mà chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào ông. Trong trí nhớ của tôi, cha chưa bao giờ mỉm cười, ít nhất là cũng chưa bao giờ cười với tôi.
Từ nhỏ, tôi đã được nuôi dạy để trở thành một cô gái con nhà thế gia vọng tộc, hiền thục, ngoan ngoãn và biết phục tùng. Cho tới tận năm mười lăm tuổi, tôi vẫn chưa từng một lần bước chân ra khỏi cổng nhà mình.
Tất nhiên, trước khi hiểu được thế nào là hạnh phúc, tôi vẫn rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại; khi chưa biết đến tình yêu, tôi vẫn không hiểu thế nào là nhớ nhung da diết; trước khi thực sự được gặp những người khác giới, tôi vẫn cho rằng, tất cả những người đàn ông trên thế gian này đều đáng sợ như cha, vì thế tôi không nghĩ nhiều về chuyện này, chỉ dám kính nhi viễn chi.
Tôi cũng đã từng nghe một cô bé a hoàn, mặt mũi đỏ lựng, ấp a ấp úng kể về câu chuyện tình yêu chưa có mở đầu đã đến hồi kết thúc của nó. Sau khi nghe xong, tôi bèn cười giễu cợt nó bằng một ánh mắt hết sức ranh mãnh, cười đến nỗi chính bản thân cô a hoàn đó cũng cảm thấy rằng phụ nữ có dính dáng tới tình yêu thì thật đáng xấu hổ, không có lòng tự trọng. Cuối cùng, cô bé che mặt bỏ chạy. Từ đó, cô ấy cũng không bao giờ nhắc lại chuyện đó với tôi nữa.
Tôi cũng có những thú vui riêng của mình: Tôi thích thả cho diều giấy bay cao thật cao, cao tới nỗi dường như có thể chạm được cả vào bầu trời. Sáng sớm, tôi thường dạo chơi trong vườn hoa, để váy áo được nhuốm đẫm mùi hương hoa nhài. Tôi còn dùng chiếc vợt tự tay đan lấy để bắt những chú bướm cánh tím, nhưng bắt xong, thấy thương xót, tôi lại mở lòng từ bi, thả chúng bay đi. Thả chúng đi rồi, tôi còn vẩy vẩy tay áo, ra vẻ không màng tới sự biết ơn của chúng. Những lúc ấy, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng, giống như mình vừa làm được một việc thiện vậy. Sau bữa cơm tối, tôi thường ngồi trên căn gác lửng, khe khẽ gảy khúc Tứ Trương Cơ ... Cuộc sống dường như không biết tới u sầu, lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Ngày tháng trôi đi một cách êm đềm như mặt hồ phẳng lặng, thong dong tự tại.
Phía sau nhà tôi là khu vườn đào khá rộng. Những cây hoa đào đứng sừng sững, bao bọc bởi hồ nước và những hòn giả sơn. Ánh nắng ban mai đầu mùa hạ còn vương vấn những giọt sương đêm, mây mù khi tỏ khi mờ, cảnh sắc như chốn bồng lai luôn khiến lòng người say đắm.
Hôm đó, tôi vô tư dạo bước trong vườn đào, chốc chốc lại dừng bước ngắm những bóng nắng xuyên qua kẽ lá.
Khi đó, tôi đã nhìn thấy chàng, nhìn thấy người đàn ông mà tôi vương vấn suốt cả cuộc đời.
Năm đó, tôi vừa tròn mười lăm tuổi, lần đầu tiên được nhìn thấy một người khác giới trạc độ tuổi hai mươi. Tôi chăm chăm nhìn chàng một cách hiếu kỳ, chàng cũng quan sát tôi một cách không hề khách khí. Tôi nghi ngờ, phải chăng chú chim đang đậu trên cành cây kia đã thay tôi chuyển đi thông điệp từ trái tim, bởi vì, chàng đang bất ngờ tiến về phía tôi.
Tôi vội vã cúi đầu xuống, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng, tôi đã yêu thích ánh nhìn chăm chú ấy của chàng mất rồi! Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Dù là bộ quần áo trắng muốt chàng đang mặc trên người hay là những bước chân mạnh mẽ mà dứt khoát, dù là ánh mắt tự nhiên phóng khoáng hay đôi môi nhìn như đang cười mà không phải là cười kia, trong mắt tôi, đó đều là sự lịch thiệp và khoáng đạt vô bờ bến!
Tôi đang đứng trước một cây hoa đào, cành cây như những sợi dây tình cảm vấn vương, lá cây tựa như những đôi mắt đẹp. Khuôn mặt tôi được những cánh hoa nhuộm thành một màu hồng rực. Trước khi cụp mắt xuống, tôi còn kịp nhìn thấy chàng đưa tay lên.
Chàng hái một cành hoa đào, cài lên mái tóc của tôi, tay áo chàng khẽ lướt qua tôi, tôi ngửi thấy một mùi hương vô cùng mạnh mẽ, hấp dẫn. Chàng là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp khi tiếp xúc giữa một chàng trai và một cô gái.
Khi tay của chàng chạm vào tóc tôi, trống ngực tôi đập liên hồi, tôi bất an, tôi lo lắng, tôi xấu hổ, tôi hoảng loạn, tôi không biết mình nên làm gì ... nhưng cảm giác mơ hồ đó lại đem tới cho tôi một chút lưu luyến và chờ đợi.
Chờ đợi? Tôi không biết rằng tôi đang chờ đợi điều gì. Tôi chỉ cảm thấy mặt mũi mình đang đỏ lựng lên vì ý nghĩ táo bạo đó!
Cuối cùng, tôi cũng ngẩng đầu lên, khoảng cách gần gũi giữa chàng và tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Chàng đang mỉm cười, nụ cười của chàng thật đẹp, đôi mắt của chàng trong veo và hiền hậu.
Thế là, tôi lại chỉ dám cúi đầu, nhìn xuống bàn chân chàng.
Chàng có đôi bàn chân rất lớn. Tôi đã tưởng tượng được sự vững chắc và mạnh mẽ trong mỗi bước đi của chàng.
Đứng đối diện với nhau hồi lâu mà không nói được lời nào, tôi muốn trốn chạy, muốn xua tan cảm giác bất an mà chàng đã mang đến cho tôi. Nhưng tôi lại không hề nhúc nhích, chân tay tôi như bị một sợi dây vô hình nào đó trói chặt lại. Đó là cảm giác mà tôi không thể chế ngự nổi.
"Tiểu thư..."
Vừa hay, con bé a hoàn thân cận chạy tới tìm tôi. Tôi quay người lại trả lời theo bản năng, hồn vía cuối cùng cũng đã trở về với thân xác tôi.
Tôi quay lại nhìn chàng trai xa lạ rồi che mặt, vội vàng rời khỏi nơi đó.
Tôi thề rằng, ánh nhìn lần cuối đó, là ánh nhìn dào dạt ý xuân về một tình yêu mơ hồ mới chớm nở.
Tôi thấy mình rất không tự trọng, giống như cô bé a hoàn ấp ủ tình xuân dạo đó, nhưng lại không thể tự dằn lòng mình được.
Về Đầu Trang Go down
zyhae_sj

zyhae_sj


Tổng số bài gửi : 72
Join date : 31/07/2010
Age : 30
Đến từ : Hae"family

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyThu Aug 12, 2010 8:07 am

- 2 -




Khi dùng bữa tối, tôi lại nhìn thấy chàng bên bàn ăn.
Mẹ bảo tôi tới chào anh họ. Tôi còn không kịp ngạc nhiên, vội đứng dậy.
"Anh họ." Tôi cúi đầu, chào chàng theo đúng nghi lễ.
"Em họ không cần phải đa lễ!" Giọng nói của anh họ thật ấm áp, hồn hậu. Âm thanh ấy cứ bay lượn trên đầu tôi, khiến khuôn mặt tôi bỗng dưng lại đỏ ửng lên.
Khẽ ngước mắt lên, tôi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh họ đang nhìn mình, tôi giật mình cúi đầu xuống thật thấp. Trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm, bởi vì trước khi tới đây, tôi cũng đã trang điểm một chút, thoa một chút son phấn và kẻ một chút đôi lông mày.
Trong phòng ăn, tiếng những người đàn ông nói chuyện rất lớn, trong đó có cả giọng nói tự nhiên thoải mái mà khiêm tốn hòa nhã của anh họ.
Tôi là con gái, thân phận thấp hèn, tôi buộc phải cúi đầu im lặng.
Nhưng rốt cuộc tôi đã không tự kiềm chế nổi bản thân, chốc chốc lại khẽ liếc trộm về phía anh họ. Trong lòng tôi đang thầm so sánh chàng với hình ảnh những chàng công tử hào hoa mà tôi đã được đọc trong sách.
Thỉnh thoảng, ánh mắt của tôi cũng bất chợt gặp phải ánh mắt "tình cờ" của chàng, khuôn mặt tôi lại được dịp ửng đỏ vì xấu hổ, không thể nào ngăn cản được dòng chảy rạo rực đang dâng tràn trong lồng ngực.
Khi bữa ăn kết thúc, quan khách đã về hết, tôi nghe mẹ nói anh họ sẽ ở lại nhà tôi vài hôm, trong lòng tôi lúc ấy vô cùng khấp khởi.
Trên đường trở về phòng, trong đầu tôi đầy ắp những hình ảnh khi nhìn đối diện với anh họ, vừa vui sướng vừa xấu hổ. Trong lúc lơ đãng, tôi đã vô tình đánh rơi chiếc khăn tay xuống đất.
Vừa khom gối xuống định nhặt lại, chiếc khăn đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy.
Là anh họ!
Chàng nhặt chiếc khăn lên, nhìn tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ hàng răng trắng muốt, đều đặn.
"Em họ, của em này."
Tôi thẹn thùng liếc nhìn chàng, đôi mắt chàng như đang xoáy sâu vào khuôn mặt tôi! Hai má tôi bỗng chốc lại đỏ ửng lên. Từ trước đến giờ, tôi không biết rằng mình lại hay đỏ mặt như vậy. Đang chuẩn bị đưa tay ra đón lấy chiếc khăn, tôi lại nhìn thấy nó bị nắm chặt trong bàn tay chàng, dường như chàng không hề có ý định buông ra. Tôi bỗng dưng tưởng tượng mình là chiếc khăn tay thêu hoa kia, đang được chàng ôm chặt trong vòng tay rắn chắc...
Tôi lại cảm thấy xấu hổ quá.
Không biết phải làm thế nào, tôi quay người bỏ chạy theo bản năng.
Bỏ lại phía sau là giọng nói đầy ngạc nhiên của anh họ: "Em họ, khăn tay của em này!".
Tôi không dám quay đầu nhìn lại, càng cố gắng chạy nhanh hơn. Tôi chạy một mạch về khuê phòng. Con bé a hoàn vừa hay lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng: " Thưa thiếu gia, tiểu thư chúng em nói rằng, chiếc khăn tay ấy là dành tặng cậu đấy ạ!".
Về đến phòng mình đã lâu mà trống ngực tôi vẫn đập thình thịch. Anh họ không chạy đuổi theo, tôi thở phào, nhưng lẫn trong đó có một chút thất vọng.
Ráng chiều hôm ấy đỏ rực một cách lạ thường. Trong chiếc gương bằng đồng, khuôn mặt tôi còn đỏ hơn cả sắc đỏ của ráng chiều đó.
Đêm hôm ấy, tôi mang trong lòng một nỗi niềm không biết tỏ cùng ai, cảm giác ngọt ngào xen lẫn xấu hổ cứ hiện rõ trên khóe môi, trằn trọc khó ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đứng trên căn gác lửng, nhìn theo bóng một người trong vườn đào phía sau nhà. Bóng dáng ấy có lúc đứng yên nhìn xa xăm, có lúc lại cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Chàng đang đợi tôi ư?
Suy nghĩ đó khiến toàn thân tôi run lên vì xúc động.
Vì tính cách kín đáo và cũng vì được hưởng sự giáo dục nghiêm khắc dành cho các thiếu nữ nên tôi không bước xuống khỏi căn gác. Trong đầu tôi, ngay cả dũng khí bước xuống khỏi căn gác đó cũng không có, bởi vì, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, cũng đã là tội lỗi rồi.
Những việc mà tôi có thể làm được lúc bấy giờ chỉ là âm thầm nép sau cửa phòng, nhìn trộm về phía có hình bóng của anh họ.
Chàng đang ngắm nghía một vật gì đó màu trắng trên tay. Tôi đoán, đó là chiếc khăn tay thêu hoa của mình.
Anh họ đứng trong vườn đào bao nhiêu lâu, tôi cũng đứng trên lầu trộm ngắm chàng bấy nhiêu lâu. Thậm chí, những ngày tháng sau đó, khi chàng đã rời khỏi nhà tôi, tôi vẫn ngây người ngồi nhìn về phía khu vườn đào.
Con bé a hoàn dường như đã đoán được chuyện gì đó, nó nhìn tôi cười trộm. Tôi giả vờ tức giận đuổi nó ra khỏi phòng.
Hai ngày sau đó, tôi như người có tật giật mình, cứ ở lì trong phòng, ngay cả khi ăn cơm cũng vậy.
Tôi muốn gặp anh họ nhưng cũng lại sợ gặp chàng. Tôi sợ thứ tình cảm ái mộ đó của mình với người khác giới. Từ nhỏ, mẹ đã thường nói với tôi, đó là biểu hiện của người không biết giữ mình trong sạch, không biết liêm sỉ.
Nhưng sáng sớm những ngày sau đó, anh họ đều đứng một mình rất lâu trong khu vườn đào.
Tôi không biết chàng đứng đó để ngắm cảnh hay để chờ đợi, trong sâu thẳm tận đáy lòng mình, tôi vẫn không dám thừa nhận nỗi mong mỏi và khát vọng của bản thân.
Tôi chỉ là một cô gái. Tôi không có tư cách để lựa chọn điều gì cả,
Việc trộm ngắm chàng vào mỗi buổi sáng sớm là động lực cho sự chờ đợi và nụ cười của tôi mỗi ngày. Đương nhiên, tôi không dám hé răng tiết lộ với bất kỳ ai về hành động đại nghịch vô đạo này của mình.
Đó là bí mật của riêng một mình tôi.
Mặt trời đang độ rực rỡ, cánh hoa còn ngậm sương đêm, hương thơm vườn đào bồng bềnh lan tỏa, chim non ríu rít trên những cành cây, ở nơi đó, có ý trung nhân của tôi. Tôi có thể mỉm cười mỗi khi nhìn về phía chàng.
Sáng sớm ngày thứ tư, hình bóng anh họ không còn xuất hiện trong khu vườn đào nữa.
Nghe đám a hoàn nói rằng, chàng đã dọn đi khỏi nhà tôi từ chiều ngày hôm trước.
Tôi không còn được nhìn thấy chiếc khăn tay thêu hoa của mình nữa, anh họ chắc đã mang nó đi theo rồi. Chiếc khăn ấy giống như tôi, được chàng luôn mang theo bên người. Nghĩ đến đó, tâm trạng trống trải của tôi được an ủi đôi phần.
Anh họ đi rồi, khu vườn rộng rãi sau một đêm bỗng trở nên hoang vắng. Nơi ấy cũng chẳng còn điều gì có thể thu hút tôi được nữa.
Tôi vứt bỏ đám diều giấy, cũng chẳng buồn ngắm nhìn những chú bướm xinh.
Những lúc rỗi rãi, tôi lại ngồi lên lầu, nơi có thể nhìn về phía khu vườn đào rồi đàn bài Tứ Trương Cơ.
Bà vú già nói rằng, tiểu thư đã đến độ tuổi tương tư rồi đấy.
Tôi hỏi mẹ, tương tư là gì, mẹ vuốt vuốt mái tóc tôi, trong đôi mắt mẹ ngập tràn sự lưu luyến, mãi mà chẳng nói một lời nào.
Khi nỗi niềm băn khoăn của tôi còn chưa tìm được lời giải đáp, người mai mối đã tìm đến nhà.
Về Đầu Trang Go down
zyhae_sj

zyhae_sj


Tổng số bài gửi : 72
Join date : 31/07/2010
Age : 30
Đến từ : Hae"family

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyThu Aug 12, 2010 8:08 am

- 3 -




"Thế nào gọi là tam tòng?"
"Vị giá tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử."
"Thế nào gọi là tứ đức?"
"Bốn đức tính cần phải có ở người phụ nữ: Công, Dung, Ngôn, Hạnh."
Ngày xuất giá đã được định đoạt, nghe nói, cha là người quyết định chọn ngày hoàng đạo.
Mấy ngày sau đó, mẹ vô cùng ân cần đối với tôi. Mẹ luôn miệng nhắc nhở tôi, sau khi xuất giá, tôi không còn là người của nhà này nữa rồi, phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, giúp chồng nuôi dạy con cái.
Tam tòng tứ đức, giữ mình trong sạch, chung thủy hết lòng...
Tôi làm bộ hiểu mà không hiểu, xấu hổ và hoang mang. Tôi muốn hỏi xem chú rể có phải là anh họ không nhưng rồi lại không dám hỏi.
Ngày lên kiệu hoa, mẹ đích thân chải tóc cho tôi, nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy son phấn của mẹ. Mẹ nói rằng, hy vọng tôi sẽ không bao giờ phải quay trở về nhà nữa.
Vậy thì tôi sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa ư? Tôi sà vào lòng mẹ, hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc.
Con bé a hoàn gần gũi của tôi bấy lâu nay cũng liên tục đưa tay lau nước mắt, nó nói, tiểu thư đi rồi, em biết làm gì bây giờ.
Cậu em trai kém tôi ba tuổi cũng rất lưu luyến khi phải chia tay chị. Tôi dặn dò nó, chị đi rồi, em nhớ phải thay chị chăm sóc cha mẹ. Em trai tuổi còn nhỏ, nhưng khi nghe chị dặn dò cũng gật đầu rất mạnh mẽ và dứt khoát. Trong lòng tôi, lần đầu tiên cũng đã thầm coi cậu em bé bỏng là một người "đàn ông" đích thực .
Chỉ có điều, tôi không nhìn thấy cha.
Khi tấm khăn màu đỏ đã được trùm lên đầu, mẹ luôn miệng dặn tôi, dù thế nào cũng không được tự gỡ nó xuống.
Tôi gật đầu. Nhờ ánh sáng bên ngoài, tôi nhìn thấy trên khăn trùm đầu có thêu một đôi chim uyên ương. Nghe nói, uyên ương là một loài chim rất trọng tình cảm, cả đời không bao giờ thay đổi bạn tình, lúc nào cũng yêu thương nhau, mãi mãi không chia lìa.
Đôi uyên ương thêu trên chiếc khăn trùm kia như đang muốn bay lên... Tôi tưởng tượng ra hình ảnh tân lang chính là anh họ, tôi và chàng cũng giống như một đôi chim uyên ương.
Nghĩ đến đó, tôi thấy lòng mình thấp thỏm không yên, thêm vào đó là chút vui mừng xen lẫn thẹn thùng của người con gái lần đầu tiên xuất giá.
Khi tôi đã ngồi yên trên kiệu hoa, một giọng nói trầm đục vang lên :" Khởi kiệu".
Đó là giọng của cha.
Bỗng dưng tôi cảm thấy vô cùng buồn bã. Tôi nhớ đến hình ảnh người cha hiếm khi mỉm cười của mình. Giờ phút này, không biết cha có chút tình cảm thương xót nào đối với đứa con gái của mình hay không.
Khoảnh khắc cảm nhận được nhịp đung đưa của chiếc kiệu hoa cũng là lúc tôi biết rằng mình đang rời xa ngôi nhà đã nuôi dưỡng tôi suốt mười lăm năm qua, có lẽ suốt quãng đời còn lại, tôi cũng không còn cơ hội gặp lại những người thân của mình nữa.
Tôi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nước mắt thấm ướt cả chiếc khăn tôi đang cầm trên tay.
Từ khi được sinh ra cho tới năm mười lăm tuổi, tôi chưa một lần bước chân ra khỏi cổng nhà. Lần đầu tiên "đi" ra ngoài này khiến tôi không khỏi hiếu kỳ.
Không biết, bên ngoài bức tường cao vời vợi kia là một thế giới như thế nào.
Tôi muốn đưa tay vén trộm chiếc khăn trùm đầu lên để nhìn, nhưng nhớ đến lời dặn dò của mẹ, tôi lại cố gắng dằn lòng.
Mẹ đã dặn rằng, tuyệt đối không được để chiếc khăn trùm đầu rơi xuống, đó là dấu hiệu của sự không may mắn.
Tôi phải nghe theo lời mẹ dặn, tôi phải ra dáng một tiểu thư con nhà gia giáo, hiểu lễ nghi và biết phục tùng.
Vậy là, cho đến tận khi xuống kiệu hoa, bái lạy trời đất, tôi luôn tỏ ra mình là một tân nương vô cùng nhu mì, đoan trang.
Bận rộn suốt một ngày, toàn thân ê ẩm, tôi vừa mệt vừa đói. Cuối cùng, tôi cũng được đưa tới phòng tân hôn.
Đêm cuối cùng ở nhà, mẹ đã đến, định nói cho tôi hiểu những chuyện gì sẽ xảy ra sau lễ vu quy, muốn giải thích cho tôi hiểu động phòng là gì, nhưng mẹ cứ ngập ngừng mãi không cất lời. Tôi tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi mẹ: "Mẹ muốn nói gì vậy?". Mẹ ấp úng định nói nhưng rồi lại thôi: "Không có gì, ngày mai con sẽ biết cả thôi".
Dù toàn thân đau mỏi, tôi vẫn cố gắng ngồi ngay ngắn bên mép giường, không dám cử động mạnh. Hôm nay tôi sẽ biết hết ư? Tôi cũng không dám nghĩ nhiều.
Lúc này, trong căn phòng lung linh ánh nến, chỉ có một mình tôi. Tôi cúi đầu xuống, cố gắng xem có nhìn thấy chút gì sau chiếc khăn trùm đầu không, ngoài một chiếc giường lạ lẫm và đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau vì hồi hộp của tôi ra, chẳng nhìn thấy điều gì khác nữa.
Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, tôi muốn khóc nhưng lại không dám.
Cuối cùng, khi không thể gắng gượng được nữa, tôi thiếp đi trong mơ hồ.
Đêm đã rất khuya rồi, có người đẩy cửa bước vào phòng. Tôi lập tức choàng tỉnh, sửa mình ngồi cho ngay ngắn.
Người ấy dường như đang đi về phía tôi, rồi dừng lại. Qua khe hở phía dưới tấm chăn trùm đầu, tôi nhìn thấy một đôi chân rất to. Tôi hồi hộp đến nỗi toàn thân rung lên.
Đầu óc tôi lúc bấy giờ trở nên trống rỗng. Trước mắt tôi bỗng lóe sáng, chiếc khăn trùm bị giật xuống một cách thô lỗ.
Tôi kêu lên một tiếng theo phản xạ tự nhiên, người hơi ngả về phía sau, đôi mắt mở to nhìn về phía người vừa giật chiếc khăn trùm đầu xuống.
Trái tim tôi khẽ nhói đau - không phải là anh họ!
Nhưng cũng là một chàng trai trẻ, mặt mũi thanh tú với đôi môi đỏ và hàm răng trắng.
Chàng dường như không hài lòng với phản ứng vừa rồi của tôi, đôi lông mày lập tức nhíu lại.
Chàng đăm đăm nhìn tôi, tôi cũng hoang mang nhìn chàng, không biết phải làm sao. Chúng tôi cách nhau gần như vậy, tôi không biết chàng sẽ làm gì tôi nữa.
Cuối cùng, chàng không nhìn tôi nữa mà quay người đi về phía chiếc bàn.
Trên bàn đặt hai cây nến đỏ rất to với dòng chữ song hỷ.
Những giọt nến không ngừng rơi xuống, chúng giống như những giọt nước mắt màu đỏ máu.
Trên bàn còn có hai ly rượu, chàng cầm một ly lên, ngửa cổ uống cạn một hơi. Sau đó, dùng hai ngón tay, nhấc chiếc ly còn lại, đưa đến trước mặt tôi.
Chàng không nói một lời nào, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi uống nó. Một uy lực khó có thể cưỡng lại tràn đầy trong đôi mắt ấy.
Tôi run rẩy đón lấy ly rượu, nhăn mặt nhíu mày uống một hơi. Rượu mạnh, rất đắng và cay, khó mà nuốt vào cổ họng.
Chàng buông ly rượu, bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người.
Chàng cởi chúng một cách vô cùng gấp gáp và thô bạo, dường như trong lớp quần áo kia có một con rắn độc khiến chàng phải vứt bỏ chúng ra thật nhanh vậy.
Khi chàng cởi đến lớp vải cuối cùng, trần truồng đứng trước mặt tôi, hồn vía tôi đã bay hết lên mây rồi.
Sau đó, chàng hổn hển bước gần về phía tôi, tôi né tránh theo bản năng, định chạy lại về phía cửa ra vào.
Nhưng mới chạy được hai bước, tôi đã bị ôm lại từ phía sau. Tôi kêu lên thất thanh, muốn giãy giụa để thoát khỏi vòng tay đó nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.
Tôi bị ném lên giường một cách thô bạo, ngay sau đó, cả tấm thân nặng nề đè chặt lên người tôi.
Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ biết phản kháng theo bản năng, thút thít khóc một mình.
Một tiếng "bốp" vang lên, bên má trái tôi hứng một cái tát như trời giáng.
Tôi cố gắng nín khóc và không kháng cự nữa, hoảng sợ nhìn người đàn ông không một mảnh vải che thân trên người kia, chỉ thấy vẻ khó chịu, chán nản trên khuôn mặt ấy.
Lúc này, tôi mới nhớ đến những lời dặn dò của mẹ. Mẹ đã dặn tôi, chồng là trời. Là thân con gái, phải biết nghe theo lời chồng. Chồng là chúa tể, không được phản kháng, chỉ được phục tùng.
Nhưng mẹ ơi, đồng phòng như thế này, rốt cuộc là sai hay đúng, sao mẹ không nói cho con biết! Mẹ chỉ nói rằng, ngày hôm nay con sẽ biết cả thôi...
Tôi không còn hơi sức để giãy giụa nữa, đêm hôm đó, dưới sức mạnh thô bạo của chàng, tôi run rẩy cắn chặt môi lại, lựa chọn cách thức phục tùng...
Chỉ đến khi, tôi nghi ngờ rằng có phải chàng đang muốn giết chết tôi không thì cuối cùng, chàng cũng dừng tất cả mọi hành động lại.
Rời khỏi người tôi, chàng lật người ngủ thiếp đi. Từ đầu tới cuối, chàng không hề nói với tôi một lời nào.
Tôi sợ người đàn ông đang nằm bên cạnh hễ tỉnh dậy lại làm cái chuyện đáng sợ kia với tôi, vì vậy, tôi nằm yên không dám động đậy. Cả đêm không ngủ được, tôi nằm thao thức tới sáng.
Nằm trong một căn phòng xa lạ, lọt thỏm trong chiếc giường tân hôn, nước mắt tôi cứ thế chảy dài.
Bên cạnh tôi là một người chồng xa lạ, toàn thân tôi đau nhức và cứng đờ.
Tôi nhớ đến những người thân của tôi, nhớ đến người mẹ thường ôm tôi vào lòng rồi lặng lẽ khóc. Tôi nghĩ, đêm tân hôn của mẹ không biết có đau đớn và thảm hại như tôi không.
Tôi lại nhớ đến anh họ, nhớ đến nụ cười hồn hậu và nho nhã của chàng. Không biết tự khi nào, nước mắt đã ướt đầm vạt áo, tôi lặng lẽ lau chúng đi.
Tấm khăn trùm đầu tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc được tôi cẩn thận gìn giữ suốt một ngày, giờ đây đã bị ném xuống đất. Đôi chim uyên ương thêu trên khăn đã bị chú rễ giẫm không thương tiếc, vậy mà màu sắc vẫn vô cùng tươi sáng.
Đêm tân hôn của tôi, nến đỏ suốt đêm rơi lệ, tôi cũng rơi lệ trọn một đêm.
Chỉ có điều, nước mắt của cây nến đỏ kia gần trong gang tấc, còn nước mắt của tôi lại chảy ngược vào tim.
Trái tim tôi không biết đã lang thang đến phương trời nào rồi. Có lẽ đến nơi có hình bóng của anh họ.
Mãi đến ngày hôm sau, qua những người hầu hạ trong nhà, tôi mới biết mình đã được gả đến nhà họ Ngô ở huyện lân cận.
Tôi mới biết được rằng, người đàn ông chung chăn gối với mình đêm qua mang họ Ngô.
Về Đầu Trang Go down
zyhae_sj

zyhae_sj


Tổng số bài gửi : 72
Join date : 31/07/2010
Age : 30
Đến từ : Hae"family

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyThu Aug 12, 2010 8:08 am

- 4 -




Ngày hôm sau, năm canh qua đi, sắc trời cũng đã dần dần chuyển sáng.
Tướng công vẫn đang say giấc nồng sau đêm tân hôn, đôi mắt chàng khép hờ, hàng lông mi chốc chốc lại khẽ động đậy.
Người đàn ông khi ngủ quả thật không đáng sợ bằng khi thức dậy. Đây là lần đầu tiên, tôi ngắm một khuôn mặt của người khác giới từ một khoảng cách gần và lâu như vậy. Không những thế, tôi còn đã chung giường chung gối với người đàn ông ấy. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi.
Nhẹ nhàng ngồi dậy, tôi bỗng phát hiện ra dưới chỗ mình nằm có một tấm lụa trắng, trên tấm lụa đó là một vệt máu đã thâm đen. Hình dáng của vệt máu đó giống như một bông hoa mai nhỏ. Mẹ đã từng nói với tôi, đó là dấu hiệu cho biết, từ một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, tôi đã trở thành một người phụ nữ thực sự.
Tôi hết nhìn vết máu trên tấm lụa lại nhìn người đàn ông đang nằm ngủ trên giường, nghĩ đến những hành động đêm qua mà người đó làm với tôi, mặt tôi lại đỏ ửng lên.
Con bé a hoàn bê nước vào, giúp tôi chải kiểu tóc của các phu nhân. Qua tấm gương đầu, tôi thấy mình già dặn hơn, trông đã có phần nào giống hình ảnh của mẹ.
Lúc đó, tướng công tôi cũng đã tỉnh dậy, cơ thể trần truồng ngồi bên mép giường, đăm đăm nhìn về phía tôi.
Tôi lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi đầu thật thấp.
A hoàn bước lên phía trước giúp chàng mặc quần áo, nhưng bị chàng từ chối.
"Cô, lại đây!" Tướng công chỉ tay về phía tôi: "Còn ngồi ngây ra đó làm gì, qua đây giúp ta mặc quần áo!" Đó là câu nói đầu tiên của tướng công dành cho tôi. Giọng nói rất mỏng, không trầm ấm, nam tính như giọng của anh họ.
Tôi hoảng sợ bước lại gần, lập cập giúp tướng công mặc quần áo. đây là công việc mà trước đây tôi chưa một lần được học qua.
Khi đang thắt dây lưng cho tướng công, chàng bỗng choàng tay ôm ngang eo tôi, véo một cái, tôi giật mình, hít sâu một hơi, đẩy tay chàng ra theo bản năng.
"Không! Đừng như vậy..." Tôi kêu lên khe khẽ.
Trong phòng vẫn còn một cô bé a hoàn đang đứng lau cửa sổ. Cô ta làm ra vẻ như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì hết, cứ cắm cúi làm công việc của mình.
"Đừng cái gì?! Cô cho rằng mình vẫn là tiểu thư như ở nhà hay sao? Từ nay không được nói từ "không" với ta! Nếu không, ta..." Tướng công giận dữ hét lên, cánh tay giơ lên hướng về phía tôi.
Tôi nhắm mắt lại... cũng may, cánh tay ấy chỉ dừng lại giữa không trung, ánh mắt uể oải thúc giục: "Nhanh tay lên, bản thiếu gia còn có việc!".
Tôi sợ đến nỗi toàn thân run lên cầm cập, luống cuống quỳ xuống giúp chàng đi giày. Nước mắt tôi lại chảy vòng quanh từ khi nào.
"Cô đừng diễn bộ mặt đó trước mặt ta nữa!. Bản thiếu gia ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc lóc! Từ nay, không được phép khóc trước mặt ta."
"Vâng, thiếp biết rồi." Tôi lí nhí đáp lại, lấy tay lau khô nước mắt, cố gắng kìm chế nỗi ấm ức.
Lúc đó, ánh mắt người ấy mới lộ rõ vẻ hài lòng.
Cuối cùng, tất cả đã chỉnh tề, chàng bước ra khỏi căn phòng tân hôn.
Mẹ đã dặn tôi, sáng sơm ngày thứ hai khi về nhà chồng, cô dâu mới phải đến thỉnh an bố mẹ chồng, nhất định không được để xảy ra sơ suất.
Bố chồng không có ở nhà.
Mẹ chồng có đôi mắt sắc sảo, rất kiệm lời. Tay bà đang chầm chậm lần từng hạt trên chuỗi tràng hạt. Người đàn bà ăn chay niệm phật này không hề có chút dáng vẻ hiền từ nào của Bồ Tát.
Tôi quỳ dưới đất, hai tay dâng chén trà lên ngang mặt, một lúc lâu sau bà mới chịu nhìn tôi, thong thả nói :"Đã vào đến cửa nhà họ Ngô này, từ nay đã trở thành người nhà họ Ngô, lời nói, hành động đều phải hết sức chú ý, không được tùy tiện như khi còn là tiểu thư ở nhà mình nữa. Tam tòng tứ đức, chắc Lệnh Đường đã dạy qua rồi. Nếu có bất cứ lỗi lầm gì, ta sẽ xử lý theo đúng quy định của dòng họ.
Uy lực không thể kháng cự. Tôi cúi thấp đầu một cách nhún nhường: "Vâng".
Cũng may là mẹ chồng không hề gây khó dễ gì cho tôi, uống xong chén trà do tôi dâng lên, bà liền sai a hoàn đưa tôi về phòng.
Suốt cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, lại càng sợ rằng nếu tôi làm việc gì, không may lại phạm phải điều cấm kỵ trong gia đình nhà chồng. Thế là, tôi cứ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ cũng có một khu vườn rộn rã tiếng chim. Tôi không gọi được một cáu tên cho khu vườn ấy. Tôi chỉ nghĩ, giá như mình là một chú chim thì tốt biết bao.
Tôi lại nhớ đến mẹ. Tôi rất sợ hoàn cảnh của mình lúc này. Tôi nhớ đến vòng tay của mẹ.
Một lát sau, hình ảnh của anh họ lại hiện lên trong tâm trí tôi, bàn tay chàng vẫn nắm chặt chiếc khăn mùi soa thêu hoa. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến tướng công của tôi, nhớ lại cảnh tượng diễn ra trong đêm hôm qua, nhớ đến những tiếng kêu dâm dục phát ra từ cổ họng người đó, tôi lại nghĩ, nếu là anh họ, chắc chắn sẽ không thô lỗ như vậy.
Tôi bỗng dưng lắc mạnh đầu nhủ thầm, đã trở thành người của người ta rồi, nhất định phải trung thành với tướng công của mình.
Để trừng phạt vì những suy nghĩ lung tung của mình, tôi dùng móng tay bấu thật mạnh vào lớp da trên mu bàn tay.
Đến tối, tôi nghĩ tướng công có lẽ cũng sắp về. Tôi quyết tâm sẽ khiến tướng công cảm thấy vui vẻ, sẽ không nói từ "không" với chàng, tôi phải khiến chàng hài lòng.
Một điều rất kỳ lạ là, từ sau khi có sự chung đụng xác thịt với chàng, trong tôi bỗng nảy sinh một thứ tình cảm khác thường với con người đó. Đó là một thứ cảm giác gần gũi hơn cả sự gần gũi với cha mẹ nhưng lại rất khó để diễn đạt thành lời.
Chàng là người đàn ông của tôi, là bầu trời của tôi, là người từ nay về sau tôi phải dâng hiến cả cuộc đời mình.
Tôi bắt đầu nhớ đến chàng, cho dù người đó đối xử không mấy thân thiện với tôi.
Sau bữa tối, chàng vẫn chưa trở về nhà.
Tôi lại tắm gội một lần nữa rồi lặng yên ngồi chờ đợi. Tôi đang tập làm sao để có thể tặng cho tướng công nụ cười tươi tắn nhất.
Canh một, canh hai trôi qua, rồi canh ba, canh bốn, canh năm...
Những chú chim đã bắt đầu hót râm ran báo hiệu một ngày mới, chân trời phía xa xa cũng đang sáng dần lên.
Tôi ngồi bên cửa sổ suốt một đêm. Tướng công suốt đêm cũng không về.
Tôi lo lắng, sợ rằng đã có chuyện gì xảy ra với chàng. Tôi chạy đi tìm mẹ chồng.
Khi tôi hốt hoảng kể việc suốt cả đêm tướng công không về nhà ngủ và hỏi bà xem có biết chàng ở đâu không, bấy giờ mẹ chồng mới dừng bàn tay đang lần tràng hạt, ngước mắt nhìn lên.
Vẫn thái độ hờ hững đó, bà chậm rãi đứng dậy, tiến gần về phía tôi. Bà cầm chuỗi hạt sang bên tay trái, tay phải giơ cao, tát "bốp"lên má tôi.
Sau đó, bà lại đi về chỗ ngồi, bắt đầu dùng bàn tay phải lần đếm chuỗi tràng hạt. Tất cả đều vô cùng chậm rãi và ung dung.
Bà khẽ liếc xéo về phía tôi, thư thả nói: "Có biết thân phận của mình là gì không? Tại sao lại có thể hỏi chuyện chồng mình đi đâu được? Lần này ta không tra cứu nữa. Ta hy vọng sẽ không có lần sau. Hãy nhớ kỹ lấy, ngươi chỉ là một người phụ nữ".
Tôi đưa tay lên xoa vết thương trên má, quỳ dưới đất, hoảng sợ nhìn mẹ chồng, dường như bà không còn là một người phụ nữ nữa. Bà nhắm mắt không thèm nhìn tôi, miệng đang lầm bầm gì đó, có lẽ bà đang nói chuyện từ bi với Bồ Tát.
Lê tấm thân mệt mỏi trở về phòng, tôi cảm thấy đầu mình váng vất đau, chắc là đã bị trúng gió.
Tối hôm đó, tôi thiếp đi trong mơ hồ và bất an. Đêm ấy, tướng công cũng không về.
Phải đến đêm thứ ba, tôi mới được gặp lại tướng công. Nhìn thấy chàng trở về, tôi lại cảm thấy có chút vui mừng. Mặc dù chàng không thân thiện với tôi, nhưng tôi đã coi chàng là người thân duy nhất của mình trong ngôi nhà này rồi.
Quả nhiên, chàng lại làm chuyện đó với tôi, chỉ có điều, lần này đã nhẹ nhàng hơn một chút.
Tôi có thể cảm nhận được rằng mình là thứ đồ chơi đang được chàng nâng niu, tôi còn ngây thơ nghĩ xem liệu chàng có nhớ tôi như tôi đã nhớ chàng hay không nữa.
"Tướng... công." Tôi khe khẽ gọi chàng. Đây là lần đầu tiên tôi nói từ này, cảm thấy vô cùng ngượng ngập.
"Hử?" Chàng hờ hững đáp lại, dường như đang thiu thiu ngủ.
"Ngày mai... tướng công có về không?" Tôi hỏi nhỏ.
"Sao? Vừa mới bước chân qua cửa đã định ra oai quản thúc ta ư?" Chàng ngước mắt lên nhìn trừng trừng vào tôi, khẩu khí không hề có chút thân thiện.
"Không phải! Không phải vậy!" Tôi vội vàng phủ nhận. Mãi sau cũng không nói được câu nào nữa.
Một lát sau, bên tai tôi đã vang lên tiếng ngáy đều đều.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau khi xa nhà, tôi ngủ một cách thư thái.
Một lần, khi trở về, Tướng công mang theo một chiếc trâm cài tóc bằng trân châu để tặng cho tôi.
Tôi vô cùng cảm kích, không thốt lên được lời nào. Tôi không nỡ dùng chiếc trâm ấy. Những lúc chỉ có một mình trong phòng, tôi cầm cây trâm áp lên ngực mình, coi nó như một báu vật.
Những ngày sau đó, chàng thường xuyên không về. Lâu dần , tôi đã quen với việc ngồi đếm thời gian qua đi trong chờ đợi.
Hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác.
Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã nửa năm trôi qua.
Thời gian cứ chầm chậm lướt qua như từng lớp sóng nhỏ, nhưng dường như lại không hề để ý chăm sóc gì tới cái bụng của tôi cả.
Ánh nhìn của mẹ chồng đối với tôi càng ngày càng sắc lạnh. Trước cái nhìn ấy, tôi càng ngày càng cảm thấy bất an.
Bất hiếu có ba tội, không có con nối dõi là tội lớn nhất.
Tôi đã làm một việc mà trời đất không thể tha thứ, đã phạm phải một lỗi mà quỷ thần không thể dung tha, vị trí mợ cả trong nhà của tôi cũng đang bị lung lay.
Tôi bắt đầu ăn chay, bắt đầu thành tâm cầu trời khấn Phật.
Tướng công của tôi lại chẳng hề tỏ ra vội vã, chàng vẫn cứ vài ngày mới trở về nhà một lần, vẫn đối xử với tôi không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Chỉ có điều. số lần ân ái của chúng tôi đã giảm đi không ít.
Tướng công là trời, tướng công là thần. Trong lòng tôi, không có việc gì mà thần thánh không thể giải quyết được. Tôi tin tưởng và sùng bái chàng. Tôi nghĩ chàng nhất định sẽ có cách giải quyết.
Quả nhiên, tướng công của tôi đã có cách giải quyết, cách thức giải quyết vấn đề của chàng là cưới thêm vợ bé.
Nửa năm sau khi tôi bước chân vào nhà họ Ngô, một cô gái với ánh mắt gợi tình, nụ cười yểu điệu đã trở thành mợ hai trong nhà.
Tướng công bỗng dưng không còn ham thích ra khỏi nhà nữa, mặc dù vậy, tôi vẫn không thể gặp được chàng.
Tôi biết chàng đang ở đâu, tôi thường ngồi ngây ra nhìn về hướng Đông Nam, đó là nơi ở của chàng và người con gái đó.
Về Đầu Trang Go down
cu_bumchul_sj

cu_bumchul_sj


Tổng số bài gửi : 143
Join date : 31/07/2010
Age : 30
Đến từ : ha noi

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyThu Aug 12, 2010 11:33 am

oi me oi dai the nay doc den gja` ma^t
Về Đầu Trang Go down
Huyền tử tế ♥

Huyền tử tế ♥


Tổng số bài gửi : 114
Join date : 29/07/2010
Age : 27
Đến từ : made in korea :x

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyThu Aug 12, 2010 8:30 pm

oi ty oi e k doc. dau =;
Về Đầu Trang Go down
KYUERI_SJ4ever

KYUERI_SJ4ever


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 30/07/2010
Age : 28
Đến từ : Seoul , từ nhà pạn tên là Kyu ik :"> :X

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyFri Aug 13, 2010 8:46 am

s zy oj’, dài wa, e đọc k nổi[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình 1onion52
Về Đầu Trang Go down
Hbabo13

Hbabo13


Tổng số bài gửi : 34
Join date : 31/07/2010
Age : 28
Đến từ : Hà nội

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyFri Aug 13, 2010 11:07 am

e củng ngại đọc dài lúm [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình 6yoyo2
Về Đầu Trang Go down
Huyền tử tế ♥

Huyền tử tế ♥


Tổng số bài gửi : 114
Join date : 29/07/2010
Age : 27
Đến từ : made in korea :x

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyFri Aug 13, 2010 11:49 am

♥️ all : thoi nao` mn
s zy da~ mat' co^ng post :)
thy mig` nen doc. ma` :)
Về Đầu Trang Go down
cu_bumchul_sj

cu_bumchul_sj


Tổng số bài gửi : 143
Join date : 31/07/2010
Age : 30
Đến từ : ha noi

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyFri Aug 13, 2010 1:32 pm

a doc truyen xin Xin lỗi em chỉ là con đĩ roi ^^ 
Về Đầu Trang Go down
Huyền tử tế ♥

Huyền tử tế ♥


Tổng số bài gửi : 114
Join date : 29/07/2010
Age : 27
Đến từ : made in korea :x

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyFri Aug 13, 2010 9:48 pm

cu_bumchul_sj đã viết:
a doc truyen xin Xin lỗi em chỉ là con đĩ roi ^^ 
chả liên qan [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình 320423
Về Đầu Trang Go down
zyhae_sj

zyhae_sj


Tổng số bài gửi : 72
Join date : 31/07/2010
Age : 30
Đến từ : Hae"family

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptySat Aug 14, 2010 9:59 pm

@all: day la` tieu thuyet ma` [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình 576608
the nay` moi co" 1 it" thui
Về Đầu Trang Go down
HanPoHae

HanPoHae


Tổng số bài gửi : 39
Join date : 30/07/2010
Age : 28
Đến từ : Seoul,Korea

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyMon Sep 06, 2010 8:52 pm

Tào Đình viết hay vô đối!!!!
xin lổi em chỉ là...
yêu anh hơn cả tử thần
anh trai,em gái
hồng hạnh thổn thức
............................
Về Đầu Trang Go down
cu_bumchul_sj

cu_bumchul_sj


Tổng số bài gửi : 143
Join date : 31/07/2010
Age : 30
Đến từ : ha noi

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyTue Sep 07, 2010 10:02 am

sao lai khog lien quan " Xin lỗi em chỉ là con đĩ " cung` tac gia voi truyen nay ma
Về Đầu Trang Go down
3sA

3sA


Tổng số bài gửi : 35
Join date : 10/08/2010
Age : 34
Đến từ : Khu kaO kap, gjanh cho nhung co nang ka' tinh. hOho

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyWed Sep 08, 2010 3:55 pm

Post tjep dj truyen nay s chua d0c. Truyen kua? Pa nay truyen na0 kung ko'a kanh? an aj'. Hajz
Về Đầu Trang Go down
Huyền tử tế ♥

Huyền tử tế ♥


Tổng số bài gửi : 114
Join date : 29/07/2010
Age : 27
Đến từ : made in korea :x

[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình EmptyWed Sep 08, 2010 8:08 pm

cu_bumchul_sj đã viết:
sao lai khog lien quan " Xin lỗi em chỉ là con đĩ " cung` tac gia voi truyen nay ma
ờ hờ
e k biết =))
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình   [Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Tiểu thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Những bí mật của SUPER JUNIOR (Mở đầu + Chương 1 – Phần 1)
» Những bí mật của SUPER JUNIOR Chương 1 – Phần 2 <dịch từ cuốn sách được viết bởi người Nhật>

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum clan [V.ELF] :: Truyện :: Truyện kinh dị và tiểu thuyết :-
Chuyển đến