Forum clan [V.ELF]

Proud to be Ever Lasting Friend
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Và Em Biết Anh Không Phải Là Một Giấc Mơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
jewel boy~jewel boy

avatar

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 10/09/2010
Age : 22
Đến từ : Cò ré à

Bài gửiTiêu đề: Và Em Biết Anh Không Phải Là Một Giấc Mơ   Fri Sep 10, 2010 9:37 pm

Tên fic : Và Em Biết Anh Không Phải Là Một Giấc Mơ
Author : Pon
Pairing : NonSA
Rating : K
Category : pink
Disclaimer : Sj không thuộc về au, những nhân vật khác trong fic đều không có thật, mọi sự trùng hợp là ngoài ý muốn, au không chịu trách nhiệm.
Warning : fic hoàn toàn có nội dung hư cấu. Nhân vật "tôi" chỉ để các reader hòa mình cùng cảm giác fic. Đây giống như là fic tự sướng ấy :D
Summary :

~~~~~~~~~~
Chap1: Gặp Lại.

Park YoungMin.

Có thể gọi tôi là một cô gái xấu số. Phải, các bạn nên gọi tôi như thế. Bởi vì, thứ nhất, cha mẹ tôi không còn nữa, họ qua đời trong một vụ tai nạn xảy ra cách đây đã ba năm. Và thứ hai, tôi đã quá say đắm một người từ hồi học lớp 11 tới giờ, 7 năm, đó là người bạn thời cấp ba của tôi, còn hiện nay là một người được công chúng yêu mến, một thành viên của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Super Junior, cậu út Jo KyuHyun.
Giờ thì các bạn gọi tôi là xấu số được rồi đấy.
Tôi vẫn thường theo dõi cậu ấy qua mạng ở tiệm netcafe gần nhà. Vào đó và nhâm nhi một ly cà phê nóng hổi và có thể ngồi đó tới tối, thật sự là rất tiện lợi. Vì chỉ có hai chị em nên chúng tôi ở chung cư, một căn phòng chật hẹp, nhưng với tôi nó lại mang đến một cảm giác bình yên. Thông tin về cậu được update liên tục trên các trang web tin tức, tôi đọc và không bỏ sót bất cứ thông tin nào, kể cả những thông tin lặt vặt. Có lẽ như dần dần tôi đang và sẽ trở thành như cô em YoungHee và cô bạn HaeJong nói, một fan hâm mộ Super Junior.
Nhiều lúc tôi cũng tự trách bản thân sao không thể yêu ai khác mà cứ nhất thiết phải là KyuHyun, một người bạn của quá khứ, một người của công chúng ở hiện tại. Chúng tôi ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, khó lòng mà đến với nhau được. Nhưng sao mỗi lần trên tivi có xuất hiện cậu cùng các thành viên Super Junior, trái tim tôi lại rung động, nhịp đập cứ tăng dần cho tới khi hết chương trình đó.
HaeJong cũng học chung với tôi và KyuHyun. Nhưng cô không thân với cậu, chỉ có tôi là thân thiết và hiểu rõ KyuHyun. Cậu là một người thật thà và không dễ bắt nạt tí nào, luôn vui vẻ và hòa đồng, lại rất thông minh, chỉ kém một vài môn xã hội, còn môn tự nhiên cậu học rất giỏi. Đi cùng với với những điều đó là vẻ bề ngoài khôi ngo tuấn tú. Cậu quả thật là một người vẹn toàn.
Đó là tất cả những điều tôi còn nhớ về KyuHyun. Thậm chí tôi vẫn giữ số điện thoại cũ của cậu ấy và không hề đổi số của mình suốt thời gian qua, với mong ước nhỏ nhoi rằng cậu sẽ gọi lại, nhưng tất cả chỉ là những ước muốn xa vời của một cô gái mơ mộng.
- Chị à, em về này!
Có tiếng mở cửa, cùng giọng nói thân thuộc của YoungHee. Nó giúp tôi thoát ra khỏi những nỗi buồn vô cớ trong tâm trí mình.
- Này, chị HaeJong muốn chị gọi cho chị ấy đấy!
Young cởi áo khoác, máng nó lên gái treo.a
- Hình như là có chuyện gì đó gấp lắm.
- Ừ, chị biết rồi.
YoungHee giao hàng ở tiệm trà cùng với HaeJong vào mỗi buổi sáng. Công việc đó không khó khăn mấy mà cũng không ảnh hưởng gì đến việc học đại học của con bé nên nó nhất quyết đòi làm phụ tôi kiếm thêm thu nhập dù tôi có cản mấy. Đại học ngành quản lí, một ngành mà YoungHee thích mê, trái hẳn với tôi đang học thiết kế. Tôi đam mê môn ấy từ nhỏ và muốn lớn lên trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng của Hàn Quốc. Ngoài giờ học tôi cũng làm thêm việc bán vé xem phim ở rạp vào buổi chiều. Công việc cũng kiếm được một khoảng lương kha khá. Giúp chị em tôi có thể tiếp tục học.Dù biết rằng thế nhưng sao tôi lại cảm thấy mình có lỗi với YoungHee nhiều lắm, tự nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ khiến nó phải khổ cực vì tôi nữa.
YoungHee bắt đầu làm bữa trưa thay tôi, vì nó biết rõ tôi mà nói chuyện với HaeJong là sẽ kéo dài cả tiếng để trách móc nhau. cười đùa và than thở với nhau. Bữa trưa như mọi bữa trưa, mì đen.
Tôi bầm số, nhấn nút gọi. Ngay khi có tín hiệu, đầu dây bên kia đã bắt máy cùng tiếng la inh tai.
- Park YoungMin!!! Sao giờ này mới chịu gọi??
- Tớ đâu có rảnh rỗi vừa nghe cậu kêu gọi là gọi ngay được?
Tôi đùa giỡn.
- Ừm, tha đấy. Nói cho cậu biết, tớ đã tìm được người yêu lí tưởng cho cậu rồi!! Một gã giàu sụ mặt mày bảnh bao...
Lời giới thiệu chưa kịp dứt thì tôi vội vàng cắt ngang.
- Được rồi, tớ không muốn quen.
- Sao lại không?? Gã này tuyệt luôn ấy chứ??
Tôi bắt đầu khó chịu, rõ ràng HaeJong hiểu rõ tôi yêu ai cơ mà, sao cứ bày ra cái trò mai mối này suốt, dù biết là tôi sẽ không ưng ý ai cả...
- Lại KyuHyun...
- Ừm...
Tôi đáp, giọng yếu xìu.
- Tại sao cậu cứ phải chờ đợi hắn?? Hắn có quay về đâu?? Hắn khác xưa lắm rồi!!! Không còn là Jo KyuHyun của lớp 11A13 nữa đâu!!! Hắn giờ có tất cả rồi, con người thay đổi rồi, sao cậu cứ bám lấy ấy nhỉ??
Cái câu nói này không biết HaeJong đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ. Tôi không nhớ hết được, chỉ biết là đã lâu lắm rồi, kể từ khi KyuHyun vào Super Junior, kể từ khi cậu ấy bước trên con đường trải lũa hoa của Hàn Quốc. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi không còn bị câu nói vô tâm này dày xé nữa, tôi hoàn toàn được tiêm vắc-xin phòng tránh nó. Tôi thở dài, bật cười.
- Tớ chả quan tâm. Với tớ Jo KyuHyun của bảy năm về trước và Jo KyuHyun của Super Junior mãi mãi chỉ là một người thôi...
- Cậu thật là...
- Thôi tớ đi ăn trưa, bữa khác nói nha.
Không đợi HaeJong kịp chào tạm biệt, tôi cúp máy.
Cái mùi mì đang xộc vào mũi tôi, làm bụng sôi lên. Tôi nhanh chóng bước xuống bàn.
- Chị HaeJong gọi chi thế?
Ngồi đối diện tôi là YoungHee đang húp mì xột xoạt.
- Mai mối...
Câu trả lời ngắn gọn. Tôi tách đũa và bắt đầu tấn công dĩa mì của mình.
- Thế chị đồng ý chứ?
- Không.
Một quãng thời gian im lặng.
- Anh KyuHyun phải không?
- Ừm....
Cuộc nói chuyện nhanh chóng chấm dứt. Dù đơn giản nhiêu đó thôi. tôi cảm thấy mình cũng đã được chia sẻ rất nhiều.
Tôi là một người cứng đầu ngang bướng như thế. Tại sao cứ mỗi lần tôi cố xóa bỏ hình ảnh của KyuHyun ra khỏi đầu thì tôi lại bắt gặp trên tivi những video của Super Junior, hình ảnh của cậu lại xuất hiện và khắc sâu hơn và trái tim tôi. Chắc ông trời muốn tôi không được quên cậu ấy.
Thế thì ông trời quên mất một điều, không quên cậu ấy thì tôi có thể làm gì đây? Tôi là ai trong thế giới của KyuHyun? Tôi không thể đến với cậu chứ đừng nói gì là tỏ tình cùng cậu.
Cuộc đời trắc trở là thế.
Bữa ăn trôi qua và tôi rửa nhanh mấy cái dĩa rồi phải đi làm.
Chợt chuông điện thoại reo.
Một cái số lạ hoắc.
- Alô?
- Xin cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Park YoungMin không?
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói trầm và ấm áp. Nghe sao quen thuộc mà cũng lạ lẫm quá.
- Vâng, tôi là Park YoungMin đây. Ai vậy?
- YoungMin, tớ Hyun này!!!
Tôi cứng người lại. Cái quái gì đang diễn ra ấy nhỉ? Tôi mơ giữa ban ngày hay sao? Giờ nghe cái gì tôi cũng nghe thành Hyun được. Rõ ràng tôi bị ám ảnh bởi cậu ấy quá rồi...
- Hyun nào thế?
- Người bạn thân nhất của cậu thời cấp ba đây. Jo KyuHyun. Đừng nói cậu quên tớ rồi nhé!
Lần này thì tôi chết lặng thật sự. Jo KyuHyun, trên đời này tôi quen tới hai Jo KyuHyun lận sao? Nếu không thì Jo KyuHyun đang nói chuyện với tôi đây phải chăng chính là Jo KyuHyun trên tivi, Jo KyuHyun của Super Junior, Jo KyuHyun của lòng tôi sao...
- Jo KyuHyun?
Tôi xác nhận lại cái thông tin đáng nghi ngờ ấy.
- Ừm, cậu quên tớ rồi sao YoungMin?
Giọng nói của cậu nghe buồn hẳn. Đúng là giống cái giọng nói ngày xưa thật, cả cái giọng nói trên tivi cũng giống nữa. Thật sự đây đúng là Jo KyuHyun rồi.
Thừa nhận sự thật, tôi ngồi phịch xuống đất, chân bị tê hết cả. Sóng mũi cay cay.
- Không.. không!! Tớ vẫn nhớ...nhớ chứ...
Tôi bật ra những tiếng nấc nho nhỏ. Từng giọt nước mắt bắt đầu đua nhau rơi.
- Tớ biết cậu sẽ nhớ mà!! Này, tớ có nhiều chuyện muốn nói lắm nhưng thời gian tớ không có nhiều....
- Cậu là ca sĩ cơ mà...
- Hả? Cậu cũng biết đến nhóm Super Junior á? - Đầu dây bên kia bật tiếng cười nho nhỏ - YoungMin mà tớ biết không thích nghe nhạc gì cả, chỉ thích xem phim nước ngoài thôi.
- Kệ tớ - Tôi dỗi, sợ rằng KyuHyun sẽ phát hiện ra tình cảm mà tôi dành cho cậu suốt mấy năm nay. Vội vàng lau đi những giọt nước mắt vương trên má.
- Tớ nên gọi cậu là gì đây? E.L.F chăng ? Hahaha!!
- Kệ cậu. Mà cậu gọi tìm tớ có việc gì thế?
Cuối cùng tôi cũng đã hỏi ra câu hỏi ấp ủ từ nãy tới giờ.
- À, việc rất gấp và quan trọng. Tớ cần cậu giúp.
- Nhưng là việc gì?
KyuHyun bỗng im lặng.
- KyuHyun? Việc gì tớ có thể giúp cậu?
- Chỉ cậu mới có thể giúp tớ.. Vì chỉ có cậu mới hiểu rõ về tớ...
- Là việc gì mới được cơ chứ???
Tôi nóng ruột.
- Tớ...cần địa chỉ nhà cậu!!
Tôi bị choáng vài giây.
- Đó là điều tớ có thể giúp cậu sao? Chỉ thế thôi sao?
- Không phải. Mà là tớ không thể nói ở đây.
- Thế hả? Ừm, ghi lại này....
"Cuộc gọi kết thúc"
Tôi đứng trơ ra đó như một bức tượng, tay giữ khư khư cái điện thoại. Không thể tin vào những gì vừa trải qua.
Không thể tin được.
KyuHyun sẽ sang nhà tôi vào khyua hôm nay.
Không thể tin được.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Làm sao có chuyện tôi giúp cậu ấy được cơ chứ? Tôi mà làm được gì?
Có lẽ đây là do tôi quá ám ảnh KyuHyun thôi...
Và đây cũng có thể chỉ là một giấc mơ...
Thế thì tôi muốn không bao giờ tỉnh lại, giấc mơ này sẽ tồn tại mãi mãi...
Để có thể được ở bên KyuHyun, bên người tôi yêu, thật gần thế này đây, điều mà tôi nghĩ không bao giờ xuất hiện ở đời thực...
Tôi mãn nguyện lắm rồi....

End Chap 1
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
HanPoHae

avatar

Tổng số bài gửi : 39
Join date : 30/07/2010
Age : 22
Đến từ : Seoul,Korea

Bài gửiTiêu đề: Re: Và Em Biết Anh Không Phải Là Một Giấc Mơ   Sat Sep 11, 2010 8:22 am

tem của Pò nớ!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Huyền tử tế ♥

avatar

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 29/07/2010
Age : 21
Đến từ : made in korea :x

Bài gửiTiêu đề: Re: Và Em Biết Anh Không Phải Là Một Giấc Mơ   Sat Sep 11, 2010 3:03 pm

khi nào rảnh sẽ đọc =))))))))))))))))

_________________
NO SIGN !!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
†…♥Min♥Bum™♥…†

avatar

Tổng số bài gửi : 17
Join date : 31/07/2010
Age : 20
Đến từ : Nkà kụa pạn Min iêuz iêuz or tkiên đg` kụa 2 ckúg em :x

Bài gửiTiêu đề: Re: Và Em Biết Anh Không Phải Là Một Giấc Mơ   Sun Sep 12, 2010 8:14 am

Chap mới ik nàg ơi

Fic hay ạk I love you




__________________________________~
Cer mà nàg là pon nào =]~

_________________

                        ----------------** Ta là Bum™️ **-----------------
                                               ** Bum là ta **
                           --------------** Ta là Ys**-----------------
                                                 ** Ys là ta**
          ♥️ Ta iêuz Min và Min iêuz ta! MinBum perfect cp ♥️




 




       ___________Tạm tkời ckưa pík để ckữ kí là zì ;))____________




                                Mìg là Ys kính ckào quý kác pạn :-*~

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Và Em Biết Anh Không Phải Là Một Giấc Mơ   

Về Đầu Trang Go down
 
Và Em Biết Anh Không Phải Là Một Giấc Mơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum clan [V.ELF] :: Truyện :: Fan Fic-
Chuyển đến